TÂM SỰ – Thơ Đào Đức Nhuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÂM SỰ

Nghĩ mãi không cùng một nỗi đau,
Nhớ về một thuở…ngỡ chiêm bao.
Trắng tay tàn cuộc đành tan tác.
Dậy nỗi kinh hoàng bỗng mất nhau.
Từ ấy dập vùi thân chiến bại
Ðâu còn dám nghĩ chuyện xưa sau!
Giam thân đất trích bao cay đắng,
Tuổi trẻ chìm theo đáy mắt sâu.
Cứ ngỡ rừng xanh thành mộ địa,
May sao đời thoát kiếp cơ cầu.
Mênh mang mặt đất vô cùng tận,
Lưu lạc phương trời lại gặp nhau.
Nhắc mãi một thời thân ái cũ,
Bao nhiêu mộng ước dạt về đâu?
Bao nhiêu bằng hữu còn hay mất?
Ðã thênh thang hay vẫn dãi dầu?
Tâm sự chưa tròn câu tái ngộ,
Mà thời gian đã vội qua mau!
Hai mươi năm ấy thân hồ hải
Ðất khách đêm dài chạnh nhớ nhau.

ĐÀO ĐỨC NHUẬN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: