Xuân Về Trong Mắt Em – Lệ My

Xuân Về Trong Mắt Em

Lệ My

Thằng bé có cặp mắt to tròn, long lanh và hàng mi râm cong vút nhưng đã ẩn chứa cái gì u uất làm chua xót lòng người đối diện. Dân quận lỵ mà dáng dấp thanh nhả, nước da trắng trẻo, mười sáu tuổi cao chưa đến 1m 50 trông Liêm mảnh mai cứ như con gái. Vậy mà cuộc đời Liêm đã trải qua bao thăng trầm lận đận. Khi Liêm chưa về học trường Hòa Đồng, tên Ghi, hiệu trưởng đã giới thiệu thân thế em cho tôi biết: “Nó là con một tên sĩ quan ngụy hình như là Thiếu Úy đã đền nợ máu cho nhân dân trước ngày quân dân ta giải phóng miền Nam. Mẹ nó chưa mãn tang chồng đã đi lấy người khác và có một đám con với chồng sau. Chị ta bắt nó phải nghỉ học để làm vườn, trông em. Cực khổ quá nó trốn về bên nội và bây giờ chúng ta lấy lượng khoan hồng đối với con kẻ thù. Vì học lực nó cũng khá nên tôi cho nó vào học lớp 10c của cô”.

Chưa thấy mặt Liêm tôi đã thấy chua xót thương cho cậu bé mồ côi cha và thiếu tình thương của mẹ. Khi Liêm nhập học tôi để ý nhiều đến Liêm. Tôi bảo em ở lại sau buổi học để hỏi qua về gia cảnh và an ũi Liêm:

 – Mỗi người đều có một số phận. Em đừng buồn. Má em nghèo nên không lo cho em ăn học tới nơi tới chốn chứ cha mẹ nào chẳng thương con. Em nên cố gắng học hành để khỏi phụ lòng ông bà nội. Và sau nầy tốt nghiệp trung học cố mà tìm công ăn việc làm để có tiền giúp đở mẹ, nuôi em.

Liêm nhìn tôi đầy vẻ xót xa cay đắng:

– Em biết má em còn trẻ, má không thể ở vậy nuôi con mà dượng em lại nghèo nên má đâu muốn dượng phiền lòng vì phải lo cho em ăn học. Em hiểu thân phận con mồ côi là vậy đó mà cô!

Tuổi đời còn non trẻ mà nụ cười tắt hẳn trên môi. Liêm lúc nào cũng ủ dột, ít nói, ít cười. Trong giờ học tôi vẫn thường quan sát Liêm. Em ngồi lặng lẽ mở to mắt nhìn tôi, chăm chú nghe tôi giảng, đôi môi mím chặt, vầng trán ngây thơ đã hằn nhiều vết nhăn với vẻ suy tư nghĩ ngợi.

Một hôm đang giảng bài tôi chợt thấy Liêm lơ đảng không chú ý đến lời tôi nói, em cau mày và chống tay vào má đôi mắt lờ đờ nhìn tôi như người mất hồn. Tôi đến cạnh bên Liêm hỏi:

– Em sao vậy Liêm? Hình như hôm nay em không được bình thường?

Liêm lắc đầu:

– Dạ không, em đâu có sao đâu cô. Em chỉ hơi khó chịu một chút.

Tôi sờ tay vào trán Liêm thấy nóng hừng hực như lửa. Tôi kêu lên:

– Em sốt rồi! sao em dấu cô?

– Em không dám làm phiền cô chứ từ mấy tiết đầu em cảm thấy choáng váng chỉ muốn nằm lăn ra, ngồi không vững nữa.

-Tôi lo lắng hấp tấp quay sang bảo cả lớp:

– Các em tạm ngưng bài học ở đây. Cô chép bài tập lên bảng cho các em làm trong khi cô đưa Liêm về phòng cô cạo gió và cho nó uống thuốc.

Chín, lớp trưởng đứng lên thưa:

– Cô cứ yên tâm, em sẽ giữ trật tự trong lớp trong lúc vắng mặt cô. Các bạn sẽ không làm ồn đâu.

Tôi đưa Liêm về phòng tập thể, bảo Liêm ngồi tạm ở giường tôi. Tôi mang đồng cắt và dầu ra cạo gió, thoa dầu khắp người cho Liêm. Tôi lục trong giỏ quần áo tìm mấy viên thuôc cảm và rót nước cho Liêm uống:

– Em chịu khó uống nước lã đi vậy vì cô không có nước nóng cho em. Em nằm lên giường cô, đắp mền một lúc cho vã mồ hôi. Bây giờ cô phải trở lại lớp đây.

Tôi đở Liêm nằm xuống, đắp chăn lên người em rồi nhẹ nhàng quay bước. Liêm bỗng nhỏm dậy gọi khẻ:

– Cô ơi!…

Tôi quay lại nhìn em lo lắng:

– Em thấy trong người thế nào? Em vẫn còn khó chịu lắm sao?

Liêm mĩm cười:

– Dạ không. Em chỉ sợ cô ở chung phòng với các cô khác rủi các cô ấy bắt gặp em nằm ở đây sẽ phiền cho cô.

– Không có gì phiền hết. Em đừng nghĩ vẩn vơ. Cô không sợ gì cả. Cô chỉ lo cho em thôi. Nằm yên đó, còn độ nữa giờ nữa là hết lớp học, cô sẽ về với em ngay, nhớ đừng bỏ đi đâu, em còn nóng lắm đó.

Tôi trở lại lớp học ngồi trên bàn viết nhìn học trò làm bài mà tâm hồn như trôi dạt về đâu. Trời hôm nay xám ngắt, gió vi vu thổi qua các hàng dương và đuổi những chiếc lá vàng bay tản mác trong sân trường. Tôi thấy lòng nao nao khi nghĩ đến sự lo ngại của Liêm.

Liêm nghĩ đúng. Chắc chắn sẽ có người mai mỉa về hành động của tôi khi để cậu nam sinh nằm ở giường mình. Tôi đã mang tiếng vì thân mật với học trò khác phái, ở cái tỉnh lẽ nay người ta quan niệm rất cổ hủ về sự tương thân nam nữ dù đó là tình nghĩa thầy trò và dù tuổi tác của chúng tôi rất là cách biệt. Hương, dạy Việt Văn ở chung phòng vẫn thường bảo tôi :

– Tụi em hiểu chị, học sinh hiểu chị, nhưng miệng lằn, lưởi mối của người đời và của một số đồng nghiệp làm sao chị tránh được? Vì vậy em nghĩ chị đừng vì học trò mà gây phiền lụy cho mình. Chị cố tránh những cử chỉ săn sóc, thân thiết là hay hơn.

Tôi đã ngậm đắng nuốt cay vì những dư luận quái ác đó. Nhưng tôi không vì những lời vu vơ đó mà bỏ mặc Liêm khi em cần tình thương và sự chăm sóc của tôi. Cuộc đời đã quá nhiều cay đắng sao người ta vẫn thích làm khổ lẫn nhau?! Trong bảo giông sao chẳng biết nương nhau mà sống mà lại giăng lên một bức tường để tự nhốt mình trong ích kỷ, nhỏ nhen? Lòng người thật bí hiểm quá! Tôi không thể hiểu nỗi niềm vui của những kẽ dày đạp lên lòng nhân ái của người khác.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Tôi vẫn nóng lòng chờ đợi hồi chuông tan học đễ trở lại với Liêm. Cuối cùng rồi tiếng kẻng cũng vang lên. Tôi đi như lướt qua sân trường, các dãy hành lang để về phòng.

Thắng bé đã ngủ tự lúc nào. Tôi ngồi nghiêng đầu ngắm Liêm say nồng trong mộng điệp. Đôi mắt khép hờ sau hàng mi che dấu nỗi ưu tư, khắc khoải của một kiếp mồ côi. Đôi môi chúm chiếm như mĩm cười, vẻ mặt em thư thái trong giấc ngủ bình yên. Vài sợi tóc lòa xòa trên vầng tráng bướng bỉnh ướt đẩm mồ hôi. Giấc ngủ đã trả em về với tuổi học trò hồn nhiên, thanh khiết. Gương mặt em ngây thơ với nét đẹp thiên thần đã làm lòng tôi chùng xuống. Tôi lấy khăn lau mặt cho em mà nước mắt rưng rưng. Tuổi thơ thật đẹp sao em lại sớm chịu nhiều gian truân sầu hận? Hai tay em ôm chặt mảnh chăn như đang tìm vòng tay âu yếm của mẹ. Mười sáu tuổi, cái tuổi ngọc ngà, thơ mộng nhất sao em lại sớm nếm vị đắng cay của một đời không cha, thiếu mẹ? Tự dưng tôi muốn ôm em trong vòng tay để vổ về, an ủi như mẹ tôi đã từng ôm ấp, nâng niu tôi thuở âu thơ.

Thình lình Liêm mở mắt ra. Bắt gặp ánh mắt trìu mến của tôi Liêm nhìn tôi trân trôi làm tôi thẹn:

– Em thấy đở chưa Liêm?

Liêm thở dài:

– Dạ em đở nhiều rồi cô. Đã hết giờ học rồi sao cô? Vậy là em phải về nhà.

– Em về một mình sao được? Chết chưa! Cô quên hỏi có đứa nào ở gần nhà em để nó đưa em về.

Liêm chống tay ngồi dậy:

– Cô đừng lo cho em. Em về được.

– Em còn yếu lắm làm sao em đạp xe cho được? Em đợi cô chạy ra xem còn đứa nào ở trong sân trường cô sẽ nhờ nó đưa em về.

*

Chúng tôi bắt đầu thân nhau từ đó. Không cần nói ra lời, nhưng những cử chỉ thương mến, săn sóc của tôi dành cho Liêm đã làm nỗi buồn tan dần trên ánh mắt và nụ cười lại nở trên môi em. Liêm không thuộc nhóm học sinh đứng đầu lớp vì hoàn cảnh đã khiến em dỡ dang học hành một thời gian. Nhưng trong những giờ học với tôi, tôi thấy rõ sự chăm chỉ, cố gắng theo kịp các bạn học khá trong lớp của Liêm cũng đũ làm lòng tôi xúc động.

Một hôm Chúa Nhật tôi quyết định không về thăm nhà. Tôi bảo Nguyên, học sinh lớp 12C, chở tôi vào Đồng Sơn tìm nhà Liêm. Tôi muốn tìm hiểu thêm gia cảnh của Liêm, muốn biết tình cảm ông bà nội và các cô chú Liêm đối với em có đủ để xoa dịu sự thiếu thốn tình thương trong lòng cậu bé mồ côi không? Nguyên trêu tôi:

– Coi bộ cô chú ý nhiều về Liêm rồi đó. Dù thế nào em cũng tới trước nó à nghen cô!

Tôi cười:

– Cô không phải có mới nới củ đâu. Nhưng hoàn cảnh nó đáng thương hơn em nhiều mà. Đừng ganh tỵ với em út xấu lắm nhé!

Nguyên nhăn mặt, thun mũi nhìn tôi:

– Em mà ganh tỵ với Liêm sức mấy mà em thèm chở cô tới nhà nó. Em chỉ muốn cô bắt nó ra mắt em cho phải đạo thôi.

Nhà nội Liêm nằm khuất sau một khu vườn trồng nhiều loại cây ăn trái như vú sữa, quít, ổi, dừa, mía và me ngọt…Me ngọt là một đặc sản của Hòa Đồng mà tôi rất thích. Những trái me vừa chín tới nâu hồng đong đưa trước gió như khơi mạch nước bọt trong miệng tôi. Lần đầu tiên Hằng, bạn học cùng lớp với Liêm, đem cho tôi một chùm me chi chít quả tôi cầm đưa lên ngang tầm mắt cười bảo:

– Em cho cô ăn chua mà quên không đem muối ớt làm sao cô ăn cho nổi?

Hằng kinh ngạc:

– Đây là me ngọt mà cô, ăn đâu cần muối.

Tôi trố mắt nhìn con bé.

– Em giả ngộ hoài, me chua gần chết làm gì có me ngọt.

Hằng bẻ trái me, lột vỏ ăn ngon lành trước mặt tôi. Tôi cũng làm theo em. Trong đời tôi chưa có thứ trái cây nào tuyệt đến thế! Nó không ngọt đến gắt cổ như trái chà là nhưng có hương vị gần như vậy mà còn cọng chút vị ngòn ngọt, chua chua làm người nếm thử ngây ngất muốn ngậm mãi những múi me trong miệng để chất chua ngọt lan dần trên đầu lưỡi.

*

Nhà nội Liêm là một căn nhà ngói vách ván không rộng lắm nhưng có đủ ba gian, hai chái. Điều đó chứng tỏ là gia cảnh không đến nổi túng quẩn như tôi tưởng lầm. Ông bà nội Liêm tiếp tôi rất niềm nở, nhất là bà nội Liêm. Ông bà chỉ lớn hơn ba má tôi độ chục tuổi là cùng. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Hồng, cô út Liêm, là học trò tôi khi tôi mới về dạy niên khóa đầu tiên ở Trung Học Hòa Đồng. Hồng cầm tay tôi nghẹn ngào:

– Liêm về có kể cho ba má và em nghe cô chủ nhiệm của nó trẻ, dân Sài Gòn mà rất tốt, giàu tình cảm, chăm sóc, lo lắng cho học sinh như ruột thịt nhất là đối với nó. Em không ngờ là cô. Trước kia học với cô, em cũng rất mến cô vì cô nhiệt tình trong giảng dạy, cô dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng lúc đó cô hay về Sài Gòn quá, cô không thân thiết với học sinh nhiều nên em không nghĩ ra cô chủ nhiệm của Liêm là cô.

Tôi nhìn Hồng cảm động:

– Em không ngờ là cô cũng phải vì trước đây cô vừa dạy học ở đây vừa dạy ở Sài Gòn nên không đến gần với học sinh được. Bây giờ thời thế đổi thay, cả thầy lẫn trò đều cần tình thương của nhau thì cô phải có bổn phận chăm sóc, an ủi học sinh của mình có gì là lạ đâu em?

Bà Nội Liêm tiếp lời:

– Tôi nghe Liêm nó kể về cô tôi mừng lắm. Tôi chỉ sợ nó về đây lạ thầy, lạ bạn, nó lại đang buồn má nó, nó sẽ lơ là việc học. Thôi thì trăm sự nhờ cô.

Tôi hỏi thăm bà nội Liêm về cái chết của ba Liêm, về cuộc sống hiện tại của mẹ Liêm thì được biết ba Liêm là Thiếu úy đã hy sinh trong một trận đánh ở Pleime hay Kontum gì đó, bác không nhớ rõ địa danh chỉ nhớ là ở miền Trung, cách đây độ ba năm. Má Liêm có hai con với chồng trước: Liêm và em gái.

– Chồng chết nó đem hai con về quê ở Chợ Gạo bác đâu dám cản. Bấy giờ nó tái giá có một đứa con gái độ 5, 6 tháng gì đó với thằng chồng sau. Nó bắt thằng Liêm bỏ học phụ việc nhà, gánh nước, trồng rau và giữ em. Chắc là có lủng củng gì giữa thằng nhỏ và dượng nó mà Liêm không chịu hở môi. Nó chạy về đây khóc lóc xin tá túc với nội. Bác đâu bỏ cháu nội bác được. Hồi má Liêm giành bắt con bác để cho bắt, bây giờ Liêm về đây bác cũng không đuổi. Bác làm thế để má Liêm khỏi đi rêu rao là bác cướp công sinh đẻ của nó.

Càng tìm hiểu về cuộc đời Liêm tôi càng xót xa. Liêm rất tình cảm chứ không khô khan như nét mặt khắc khổ “ông cụ non” của nó thể hiện bên ngoài. Ngoài những giờ học chúng tôi vẫn thường tiếp xúc với nhau trên băng đá đặt sát góc đường ở cổng trường hay ngay ở phòng tôi. Tôi bảo Liêm:

– Nếu em cần cô giúp đở gì thì em cứ đến gõ cửa phòng cô đừng ngại. Cô không giàu nhưng cô vẫn có thể nhín nhút giúp đở một số học sinh túng quẩn ở trường.

Liêm nắm tay tôi cười:

-vEm không cần cô giúp đở về vật chất. Cái em thiếu thốn là tình thương mà cô đã cho em nhiều hơn em mong đợi, em còn dám đòi hỏi gì ở cô nữa.

– Em biết đó, cô cô đơn một mình, em cũng vậy. Sao cô không trải rộng lòng ra để đón em? Cô chỉ mong một điều là em ráng học đừng phụ lòng kỳ vọng của cô.

Tinh cảm chúng tôi như bát nước đầy, nhưng không ngờ có lần Liêm làm tôi đau.

 Sau giờ dạy Văn lớp 10C, Hương đùng đùng gọi tôi giật ngược lúc tôi đang cắm cuối soạn bài vì chiều nay tôi không có giờ ở lớp nào cả:

– Chị Vân! Chị tới mà xử thằng Liêm, học trò cưng của chị!

Tôi ngạc nhiên:

– Gí mà Hương giận dữ quá vậy? Hương không cho mình biết rõ lý do thì mình biết xữ sự thế nào?

– Em đang giảng bài nhìn xuống thấy thằng Liêm và thằng Ngọc say sưa đánh cờ ca rô không thèm chú ý đến bài học. Em giận ứ cổ gọi tụi nó lên mắng cho một trận. Thằng Ngọc gục đầu còn thằng Liêm trả treo với em: “Em ghét bài thơ ca tụng Stalin của Tố Hữu em không thèm nghe!” Em đòi đuổi nó ra khỏi lớp nếu nó còn tái phạm, nó lại ôm tập te te đi ra cửa không thèm nói với em một tiếng. Vậy mà chị nói nó hiền lành, dễ thương. Con mồ côi gì mà không để ai thương, khó dạy, cứng đầu, cứng cổ.

Tôi nghe hơi giận tràn lên làm cay khóe mắt.

– Được rồi, Hương để đó mình rầy nó, mình bắt nó xin lỗi Hương. Chắc có gì uẩn khúc chứ thường ngày nó đâu dám vô phép với thầy cô nào.

Tôi gọi Liêm vào phòng đanh mặt nhìn nó:

– Tại sao em vô lễ với cô Hương vậy? Em không thể so bì với Ngọc được. Nó đủ cha, đủ mẹ. Nó muốn học nửa hay nghĩ ở nhà cũng được vì nó có người lo đời sống cho nó về sau. Còn em cô em đã yêu thương, lo lắng cho em như thế nào? Cô đã hết lời căn dặn em cố gắng học hành vì chính em sẽ phải tự lo cho tương lai của mình mà em đâu có đếm xỉa gì đến lời cô. Em chọc giận cô Hương, cô ây mà đuổi em thì cô cũng không sao bênh vực được vì em quá quắt lắm em biết không?

Tôi cố nhủ lòng phải cứng rắn với Liêm mà sao tim tôi đau nhói nước mắt bắt đầu lăn tròn trên má chảy mặn bờ môi. Tôi bỏ Liêm đứng một mình,ngồi gục xuống bàn nức nở. Liêm chạy lại ngồi thụp xuống trước mắt tôi, hai tay nâng đầu tôi dậy nó òa lên khóc:

– Cô ơi! Em xin lỗi cô. Em sẽ không làm cô buồn nữa. Nhưng cô hiểu cho em. Em ghét giờ Văn, em ghét những bài thơ của Tố Hữu, của Chế Lan Viên ca tụng kẻ thù đã giết ba em. Em hận những tên đồ tể đó.

Tôi ôm chầm lấy Liêm và hai thầy trò khóc ngon lành. Tim tôi tan nát như muôn vàn mũi tên đang cắm sâu vào. Tội nghiệp Liêm! Nhưng biết làm thế nào? Muốn tốt nghiệp Trung Học muốn tìm việc làm Liêm phải chấp nhận cái chương trình học đầy sặc mùi máu lửa, đầy hận thù gớm ghiếc của kẻ thù. Tôi dịu dàng vuốt tóc Liêm bảo nhỏ:

– Em phải nén lòng chịu đựng thôi Liêm. Kẻ thống trị đang mạnh chúng ta không làm gì được họ nhưng cô tin một ngày mai sẽ có người quật khởi rửa hận cho chúng ta. Em phải ráng mà che dấu căm hờn, phải chịu khó nuốt những bài học đáng kinh tởm đó. Em nghe lời cô tới xin lỗi cô Hương đi.

– Vâng em vì cô mà xin lỗi cô Hương chứ em ghét cô ấy. Cô ấy chẳng thông cảm còn mắng em như tát nước nào mất dạy, cứng đầu. Cô ấy làm chạm tự ái đứa con trai như em cô hiểu không?

Tôi nắm tay em bóp nhẹ:

– Tất nhiên cô hiểu. Nhưng đâu phải ai cũng sành tâm lý như cô. Em không thể đòi hỏi mỗi thầy cô đều giảng dạy cùng phương pháp như cô được.

Tôi hiểu đám nam sinh chủ nhiệm của tôi ở lứa tuổi 16, 17 rất nhiều tự ái. Chúng cứng đầu khó bảo đối với những ai không hiểu chúng chứ với tôi chúng là những con cừu non ngoan ngoãn. Liêm đã nghe tôi đến xin lỗi cô Hương. Hương ngạc nhiên:

– Em không hiểu nỗi nó. Em dữ có tiếng mà nó không sợ. Chị nhu mì, hiền dịu thế kia sao chị lại đủ sức bắt nó khuất phục được?

Tôi cười:

– Có gì lạ đâu Hương. Tại Hương không chịu tìm hiểu tâm lý bọn trẻ thôi. Hương càng hung dữ càng mắng chửi, tụi nó càng cứng đầu, càng phản ứng mạnh. Còn mình mềm mõng, dịu dàng làm sao chúng dám chống đối mình.

*

Sóng gió đã tan, khung trời cảm thông giữa tôi và Liêm càng mở rộng. Chiều nay tôi có hai tiết dạy ở lớp 10C. Chương trình Anh Văn của tôi không phải là không có những bài học “chửi rủa đế quốc, ca tụng cách mạng” nhưng tôi đã cố gắng làm giảm tầm gay gắt của chúng, lướt qua những chỗ có thể làm đau lòng cả thầy lẫn trò. Những bài học đó tôi tóm tắt và giảng rất nhanh, bù lại tôi trích một vài đoạn trong truyện “Cô bé bán diêm” hay trong vài kịch phẩm nổi tiếng của Shakespeare và tôi đắm mình trong những câu thơ hùng hồn qua lời nói của Hamlet hay những nỗi chua xót của vua Lear. Những mái đầu nghiêng, những cặp mắt nhìn tôi say sưa như uống từng lời giảng của tôi.

Tôi như quên hết thực tại đắng cay của cuộc đời tối tăm không chút hy vọng ở tương lai, những bữa cơm độn một phần gạo, hai, ba phần sắn mà “ thóc lẫn vào nuôi ba bốn con gà” như chúng tôi thường đùa cợt, những buổi họp nghe bọn cán bộ lên lớp, chỉ trích lời dạy còn sặc mùi tư sản của giáo viên, những giờ lao động nhọc nhằn thầy trò lội bùn, lội ruộng mà sản phẩm thu hoạch về tay ai không biết. Thình lình tôi nghe Tiên nói:

– Tao mét cô cho mày coi.

Và tiếng Liêm hốt hoảng:

– Đừng, đừng Tiên ơi. Mầy đừng mét cô tội nghiệp tao, tao van mầy.

Tôi rời bàn viết đi xuống bàn hai em:

– Gì mà hai đứa ồn ào dưới này vậy hả?

Liêm mặt mũi đỏ bừng gục đầu xuống bàn. Tiên đứng lên cười cười:

– Cô ơi! Lúc cô đang giảng bài thằng Liêm nó nhìn cô không chớp mắt rồi nó dám kêu cô bằng má nửa đó cô.

Tôi sững sốt nhìn Liêm. Em len lén đưa mắt nhìn trộm tôi. Ánh mắt thẹn thùng mà đượm tình thương mến. Lòng tôi dạt dào cảm xúc. Tôi cầm tay Liêm khẽ nói:

– Cô còn trẻ, chưa có gia đình nên không thể có con bằng tuổi em được. Nhưng nếu em cần tình mẫu tử thì có gì đâu mà phải che giấu?

Tôi quay lại nhìn Tiên:

– Có vậy mà cũng làm lớn chuyện. Cô không thể làm mẹ Liêm thì làm chị, làm dì nó cũng được chớ có sao đâu?

Liêm ngước hẳn mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt long lanh sáng rở nụ cười dần nỡ trên môi. Hai dòng lệ lăn trên má, Liêm nắm chặt tay tôi nức nỡ:

– Cô ơi! Sao cô không là má em?

Cả lớp im phăn phắt. Bao cặp mắt ngó ngang nhìn tôi và Liêm.

Trời ngoài kia tối sầm lại. Gió thổi từng hồi cuốn lá vàng bay tơi tả. Không khí oi bức báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Mới cuối tháng mười thôi, mùa mưa chưa chấm dứt nhưng ở đây bốn bức tường nhỏ hẹp mùa xuân đã đến tự bao giờ đang làm rực sáng

đôi mắt từ lâu đầy u tối và hoa đào đang nở trên đôi má, làn môi cậu bé mồ côi.

Tôi bóp nhẹ tay Liêm:

– Nếu em muốn thì em sẽ là đứa con đầu lòng của cô từ giây phút này. Cô sẽ làm thủ tục nhận em ngay tại lớp này và các bạn sẽ làm nhân chứng cho mẹ con mình…


VA 30/12/90

 Lệ My

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: