John McCain là một anh hùng ở điểm nào – Bài của Nguyễn Liệu

John McCain là một anh hùng ở điểm nào ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thượng nghị sĩ John McCain vừa qua đời, được đại đa số biểu tỏ cảm tình kính phục. Suốt cuộc đời ông đã tích cực đóng góp cho nước Mỹ. Khi còn trẻ ông đã làm tròn bổn phận người công dân tốt, không trốn nghĩa vụ quân sự, hoặc đi lính kiểng lính ma,  dù sống trong gia đình có thế lực. Ông lái máy bay hải quân tham gia chiến tranh Việt nam. Máy bay của ông bị bắn rớt, bị Việt cộng nhốt 5 năm mãi đến khi có hiệp định đình chiến ông mới được tự do.

Rồi ông vào dân cử, thuộc đảng Cộng hoà, hạ viện rồi thượng viện mãi cho đến ngày ông qua đời. Tánh khí thẳng thắn, ông đặt dân tộc Mỹ lên trên tính chất đảng phái cho nên nhiều khi ông phát biểu nghịch lại với chủ trương của đảng Cọng hoà của ông. Cụ thể nhất và mới gần đây nhất ông đã bỏ phiếu “ NO” cho việc loại bỏ chương trình y tế của tổng thống Barack Obama thường gọi là Obamacare. Vì một phiếu của ông làm cho tỷ lệ 51/49 không đồng ý huỷ bỏ Obamacare, điều mà đảng Cộng hoà hằm hằm đòi huỷ bỏ suốt 7 năm nay, điều mà tổng thống Trump đòi bỏ ngay ngày đầu nhiệm kỳ của ông. Thượng nghị sĩ McCain có những ý tưởng độc lập dù trái với chủ trương của đảng Cộng hoà. Ví dụ như Donald Trump thường lên tiếng cho rằng tổng thống Obama không sinh ra tại đất Mỹ, đòi phải điều tra để trút phế. Hầu hết các vị dân biểu đều biết Trump phát biểu bừa bãi không chứng cứ,  nhưng đều câm như hến,  duy có John McCain, vốn tánh thẳng thắn,  lớn tiếng bài bác ý kiến của nhà tỷ phú Trump. Ví dụ như lúc John Kerry ra tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ, một nhóm người tự xưng là có chiến đấu ở VN chứng kiến John Kerry  là người lính hèn nhát không can trường như lời tuyên truyền. Duy nhất trong đảng Cọng hoà có thượng nghị sĩ McCain thẳng thắn bác bỏ những lời nói xấu bịa đặt mục đích hạ uy tín của John Kerry.

Nói chung, John McCain, nói theo Đông phương là người quang minh chính trực, ông đã đặt tổ quốc trên đảng phái,  trên phe nhóm. Trên cuộc đời hoạt động của ông, có nhiều điểm đúng và cũng có những điểm sai vì tính cách diều hâu của ông,  như ủng hộ việc đánh Iraq, đánh Afghanistan. Đặc biệt đối với Việt nam ông chứng tỏ là một đại nhân quân tử. Việt cộng nhốt ông 5 năm, tra tấn đánh đập hành hạ ông hết mực, nhưng ông vẫn nghĩ đến người dân Việt nam đáng thương, ông nhìn thấy sự đói nghèo của người dân Việt nam, nên tích cực vận động bỏ cấm vận và bang  giao với Việt nam. Chính ông đã vận động cho chương trình cho những gia đình cựu quân nhân công chức của Việt nam cộng hoà được di cư qua Mỹ, cho nên người Việt nam, nói chung, đều mến ông và tri ân ông.

Vậy thì John MacCain anh hùng ở chỗ nào ?

Theo tôi, nếu cuộc đời của MacCain không bị Việt cộng cầm tù, không bị Việt cộng tra tấn dã man, và ông không có những quyết định phi thường không chịu nhận đặc ân của Việt cộng để ra tù, thì không thể gọi ông là một vị anh hùng.

Khi mới ra tù MacCain viết hồi ký có đăng trên báo chí ở Mỹ. Chúng ta hãy xem khi ông bị rớt máy bay bị bắt :

Tôi gượng dậy và nhìn xuống nó. Bàn chân phải nằm xéo lên đầu gối trái của tôi, gần như vuông góc. Tôi thốt lên, “Chúa ơi! Chân tôi”. Dường như điều này làm họ điên tiết dù tôi không biết lý do tại sao. Một kẻ trong số họ dộng báng súng trường xuống vai tôi một cú khá nặng. Một kẻ khác đâm lưỡi lê vào chân tôi. Đám đông này thực sự đang nổi  cuồng.

Chúng ta thử tưởng tượng cảnh bị đánh đâp bị tra tấn của bọn Việt cộng :

 Hắn nói “Mày dám vi phạm các nội quy trại. Mày là tên tội phạm xấu xa. Mày phải thú nhận tội ác của mình…”. Tôi nói rằng tôi sẽ không làm điều đó. Hắn hỏi “Tại sao mày láo lếu với các cán bộ thế?” Tôi trả lời: “Bởi vì họ đối xử với tôi như một con vật”. Khi tôi nói vậy, các tên lính canh đứng trong phòng – khoảng đâu 10 tên nhào vào đánh đấm tôi túi bụi. Chúng đá tôi từ phía này sang phía kia, vừa đánh đấm vừa cười cợt. Sau vài tiếng thì chúng cột tôi bằng dây thừng rồi bị tống vào một căn phòng nhỏ. Để trừng phạt, thường chúng đưa anh vào một căn phòng không có mùng chống muỗi, không giường, không quần áo gì hết. Trong bốn ngày tiếp đó, tôi bị đánh mỗi ngày khoảng hai ba tiếng như vậy bởi các nhóm lính canh khác nhau. Cánh tay trái của tôi bị gãy lại và các xương sườn bị nứt. Họ muốn tôi viết lời xin lỗi về những tội ác mà tôi đã gây ra với những người dân Bắc Việt và tôi rất biết ơn về các chữa trị mà tôi đã nhận được từ họ.

Nếu ai chưa bao giờ bị một ngày tù, nhất là tù của Việt cộng, dã man nhất thế giới, thì khó tưởng tượng được nỗi đau khổ cùng cực mà McCain phải chịu đựng. Thì chúng ta cố gắng tưởng tượng, bị rớt máy bay, gãy tay gãy chân, rồi bị nhốt trong phòng dơ dáy, quá sức dơ dáy, ( người viết bài này đã nhiều lần bị Việt cộng cần tù, nếu bạn không nín thở trước khi nuốt đồ ăn tù của Việt cộng,  thì bạn bị mữa ra ngay,  vì nó thúi quá, thúi như cứt, ) rồi hàng ngày bị tra tấn đánh đập v..v.. Cứ tưởng tượng thì bắt gặp đuợc nỗi khổ nỗi đau cùng cực của tù binh Mc Cain

Điều mong nuốn nhất của người tù là ra khỏi cảnh tù. Bằng mọi giá ra khỏi cảnh tù càng sớm càng tốt. Nhưng McCain quyết định ở lại không chịu ân huệ , không chịu sự đổi chác để ra tù sớm. Trong hồi ký ông viết :

“Mèo” hỏi tôi:

– Anh có muốn về nhà không?

Tôi sững người và tôi nói với bạn rất thẳng thắn rằng, tôi đã trả lời rằng tôi phải suy nghĩ về nó. Tôi trở về phòng và nghĩ ngợi khá lâu. Tôi đâu liên lạc được các sĩ quan cấp trên để có thể nhận được lời khuyên. Tôi lo liệu tôi có còn sống hay không bởi vì tôi đang ở trong tình trạng khá xấu. Tôi vừa bị kiết lỵ khoảng một năm rưỡi nay, bị sụt cân lần nữa. Nhưng tôi hiểu quân cách sĩ quan rằng “không chấp nhận ân huệ hoặc ân xá ” và “sẽ không chấp nhận ưu đãi đặc biệt nào”, vì đối với ai đó được về nhà trước đó là một đặc ân đặc biệt. Không thể phá quân cách này. Ba đêm sau tôi được đưa trở lại. Hắn hỏi lại: “Anh có muốn về nhà không?”. Tôi nói: “Không”. Hắn ta muốn biết lý do, và tôi trả lời lý do. Tôi nói rằng, Alvarez (người Mỹ đầu tiên bị bắt) cần được thả đầu tiên, sau đó là các binh lính. “Mèo” nói với tôi rằng Tổng thống Lyndon Johnson đã ra lệnh cho tôi về nhà. Hắn đưa cho tôi một lá thư từ vợ tôi, trong đó cô đã viết: “Em ước chi anh là một trong ba người đã trở về nhà”. Tất nhiên, cô không cách nào hiểu được những phức tạp phía sau. “Mèo” cho biết rằng các bác sĩ đã nói với hắn rằng tôi không thể sống nổi trừ khi tôi được chữa trị tại Mỹ. Chúng tôi cứ vờn nhau điều này và tôi vẫn mực nói “Không”. Ba đêm tiếp sau đó cũng cứ như vậy. Trong sáng lễ Độc Lập 4 tháng 7 năm 1968, cùng một ngày cha tôi được thăng quyền Tổng Tư Lịnh Thái Bình Dương các lực lượng Hoa Kỳ, tôi được dẫn vào một căn phòng thẩm tra khác. “Thỏ” và “Mèo” đã ngồi ở đó. Tôi bước vào và ngồi xuống. “Thỏ” nói:

– Cấp trên chúng tôi muốn biết câu trả lời cuối cùng của anh.

– Câu trả lời cuối cùng của tôi cũng vậy. Đó là “Không”.

– Câu trả lời cuối cùng của anh phải không?

– Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi.

“Mèo” đang ngồi với một đống giấy tờ trước mặt và một cây viết trong tay, hắn bẻ đôi cây viết, mực văng tung tóe. Hắn đứng lên, đá sầm cái ghế phía sau và nói: “Chúng dạy mày tốt lắm. Chúng dạy mày tốt lắm”. Tôi có thể thêm vào là, hắn nói bằng một giọng Anh rất chuẩn. Hắn quay ngoắt người, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại, để lại “Thỏ” và tôi ngồi lại. “Thỏ” nói: “Bây giờ, McCain, chuyện sẽ rất xấu cho anh đó. Về lại phòng”.

Đó . Chính  điểm đó. Điểm từ chối được ưu tiên ra tù sớm, trong cảnh tù cực kỳ man rợ, trong lúc đang bịnh hoạn sức khoẻ sa sút …..Nếu không phải là một anh hùng không thể có những quyết định kinh khủng như thế.

Thông thường xưa nay, người tù luôn luôn mong ước được ra tù sớm giờ nào hay giờ đó bằng mọi cách hoặc vượt ngục,  hoặc chạy chọt xin xỏ,  hoặc hối lộ,  hoặc chịu nhục  nhờ thân thế can thiệp, hoặc chịu sự đổi chác để đươc ra về vì” nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”.   Nhưng người tù  John McCain  không chấp nhận ra tù sớm vì nghĩ đến anh em đồng đội bị bắt trước ông, vì nghĩ đến danh dự của một người lính Mỹ, vì thương xót tình đồng đội nên dù ông biết sự mong muốn của vợ con của cha  mẹ của gia đình, ông biết sức khoẻ tồi tệ của ông cần chữa trị ở Mỹ….nhưng ông cứng rắn quyết định ở lại, không về sớm. Nếu không gọi là anh hùng thì còn từ gì để gọi nữa. !

Ngày mai,  ngày 2 tháng 9 năm 2018, toàn dân nước Hoa kỳ đau buồn tiển đưa cố thượng nghị sĩ John McCain về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi, người Việt nam, xin cầu nguyện linh hồn ông sớm về cõi Vĩnh Hằng.

Nguyễn Liệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: