Thơ Tình Chùm Số 1.187 – Lu Hà

Thơ Tình Chùm Số 1.187

Hồng Nhan Bạc Mệnh

cảm xúc thơ Nguyễn Gia Thiều bài 4

Trách chi Nguyệt Lão xa xôi

Tơ duyên ràng buộc mấy hồi tháo ra

Lôi thôi trong cõi sa bà

Phai son lạt phấn Hằng Nga thẹn thùng

Xôn xao Phi Yến hoàng cung

Ơn trên sủng ái tiệc tùng truy hoan

Hải đường ngây ngất chứa chan

Mẫu đơn ngào ngạt nồng nàn sương mai

Nụ xuân chúm chím nét ngài

Gió đông đùa cợt gót hài thướt tha

Xiêm nghê bồng đảo mượt mà

Xênh xang dạo khúc tình ca vang lừng

Tây Thi ẻo lả lưng chừng

Phù Tô cuồng dại vội mừng tấm thân

Bội hoàn lấp ló bần thần

Mây mưa mấy giọt khóa xuân liễu đào

Mặt rồng lồ lộ khát khao

Lửa hương nồng cháy dạt dào sớm trưa

Long sàng trướng rủ say xưa

Sân chầu ngơ ngác hay chưa bướm hồng

Bay lên tuyệt đỉnh non bồng

Vu sơn thần nữ ngóng trông nhân hà

Ước sinh con gái mọi nhà

Vinh hoa phú quý ngọc ngà giàu sang

Gần xa nô nức họ hàng

Cậy nhờ lo lót rỡ ràng hiển vinh

Hoa thơm mấy độ rung rinh

Phấn rơi nhụy rữa phận mình về đâu?

Xe dê dẫn dụ lá dâu

Năm canh khắc khoải đĩa dầu hư hao

Xót xa giọt lệ tuôn trào

Mảnh đời cung nữ mận đào phôi pha

Lầu vàng gác tía vào ra

Chị em lắm kẻ thiết tha đợi chờ

Đêm xuân mưa móc hằng mơ

Ngàn hoa khoe sắc hững hờ quân vương

Bõ chi cười gió cợt sương

Với tay ngon mắt yêu thương cửu trùng

Gần kề xa lại não nùng

Lòng băng dạ tuyết khốn cùng khổ đau

Trăm chiều chải chuốt chen nhau

Thời gian phủ bụi vàng thau hoen mờ

Soi gương vách quế ngẩn ngơ

Hồ sen bóng nguyệt lờ đờ cá bơi

Nghìn vàng sao được nụ cười

Hỏa phong đài đốt lệ rơi đôi hàng

Than ôi họa thủy phũ phàng

Đổ thành nghiêng nước bẽ bàng vua tôi

Vườn Tây thánh thót mây trôi

Gác Lâm Xuân nhạc mấy hồi Đình Hoa

Dập dìu yếm thắm quần thoa

Chí tôn vời vợi một tòa thiên hương

*Nguyên tác: Cung Oán Ngâm Khúc

4.2.2019 Lu Hà

Hồng Nhan Bạc Mệnh

cảm xúc thơ Nguyễn Gia Thiều bài 5

Nghìn vàng sen ngó nõn nường

Đố ai mua được một trường mộng xuân

Uốn cong nhựa chảy ra dần

Cho lăn lóc đá bần thần mới thôi

Chau mày nguýt nguyệt mấy hồi

Mùi hương vương giả thả trôi dập dờn

Lạc loài sơn dã đòi cơn

Ngắm tranh tỷ dực chập chờn áng mây

Liên thành ngọc bích ngất ngây

Hoa kia bướm nọ vui vầy thỏa thuê

Lầu oanh gác phượng dãi dề

Cam lòng thất tịch mà thề bách niên

Trọn đời mượn tiếng thuyền quyên

Hạt mưa đài các lạc miền đắm say

Công phu cũng lắm nghề hay

Biết bao nhiêu kẻ nhúng tay thùng chàm

Quen rồi càng thích càng ham

Càng yêu vẻ ngọc càng tham men tình

Tưởng đâu như bóng với hình

Nguồn ân tát cạn phận mình lẻ loi

Tưởng đâu cá nước mặn mòi

Ra điều rẻ rúng thiệt thòi vị ương

Bình tan trâm gãy thất thường

Tấm thân bồ liễu chẳng thương thì đừng

No mồi cá cũng lừng khừng

Móc câu cố nhử rửng rưng mặt rồng

Ngán thay số kiếp má hồng

Cung phi tỳ thiếp đèo bồng dở dang

Nhớ xưa tình thiếp với chàng

Quê hương đầm ấm dịu dàng thắm tươi

Thanh mai trúc mã hoa cười

Chôn nhau cắt rốn dong chơi phố phường

Nào ngờ đôi ngả yêu thương

Ma đưa quỷ dụ vào đường trầm luân

Cung đàn ai oán não nhân

Dùng dằng nên để hương xuân lữa thì

Lụa là gấm vóc tiện nghi

Tấm thân thừa thãi còn gì mà vui

Hang sâu lòng đã chôn vùi

Phòng tiêu lạnh ngắt sụt sùi giọt châu

Mưa phùn gió bấc canh thâu

Lược gương bẻ nửa đĩa dầu hư hao

Gối loan ướt đẫm nghẹn ngào

Dải đồng đứt đoạn má đào tàn phai

Bình minh ủ dột vóc mai

Chiều hôm thơ thẩn gót hài bơ vơ

Thâm khuê lạnh ngắt như tờ

Lầu Tần lã chã trăng mờ sương rơi

Buồn trông cửa biển ngàn khơi

Buồm ai thấp thoáng cuối trời xa xôi

Thuyền rồng hết đứng lại ngồi

Qúy Phi Hoàng hậu bồi hồi quân vương

Phận mình cung nữ thảm thương

Phế phi ruồng rẫy chán chường khổ đau

Ngán thay hoa bướm nát nhàu

Mây mưa quần thảo nhạt màu phấn hương

*Nguyên tác: Cung Oán Ngâm Khúc

5.2.2019 Lu Hà

Hồng Nhan Bạc Mệnh

cảm xúc thơ Nguyễn Gia Thiều bài 6

Đêm mong ngày nhớ hoài vương

Năm canh sáu khắc cố hương sụt sùi

Bóng đèn u tịch ngậm ngùi

Ngoài sân giá lạnh đất vùi dế giun

Chuông rền chớp giật mưa phun

Ngó qua song cửa mây đùn non xa

Còn đâu xiêm áo thướt tha

Nương thân vách quế xế tà tịch dương

Bởi tay Nguyệt Lão chủ trương

Chẳng xe thì chớ chân giường cột dây

Chim lồng cá chậu đọa đầy

Thâm nghiêm kín cổng tường xây lối về

Ngẩn ngơ nuối tiếc đê mê

Xuân đào năm ngoái tràn trề yến anh

Chim khôn cúc trái trên cành

Còn đâu cảnh cũ năm canh não nề

Hoa vầy ong bướm chán chê

Ký sinh vô vị dầm dề hóa công

Hoàng hôn rèm rủ phòng không

Đốt lò hương khóc mênh mông khói sầu

Bực mình muốn đạp gác lầu

Vầng trăng cô quạnh bóng câu muộn màng

Ôm cầm gảy khúc trễ tràng

Đông ri thảo mộc dở dang khối tình

Hiên tây ảm đạm điêu linh

Quảng Hàn hiu quạnh một mình Hằng Nga

Vén mây ngó khắp sơn hà

Cuốc kêu khắc khoải gia gia nhớ nhà

Oán hờn thay phận đàn bà

Dốc bình phấn mốc tiếng gà ỉ ôi

Da nhăn nhưng vẫn cố nhồi

Son khô móc cặn đứng ngồi chẳng yên

Hết thời thong thả phẩm tiên

Tay phàm hờ hững vô duyên chán chường

Vắng tanh hơi lạnh thê lương

Chênh vênh kim ốc bi thương hãi hùng

Buồn Vì hoa rụng não nùng

Soi gương biếm họa tận cùng khổ đau

Vân mồng ai biết trước sau

Hồng trần phủ bụi vàng thau lu mờ

Lân tinh đom đóm dật dờ

Nấm mồ vô chủ xác xơ bướm vàng

Bon chen quyền quý cao sang

Mỉa mai giấc mộng phũ phàng Nam Kha

Gốc hòe đàn kiến vào ra

Đêm vui ngắn ngủi xót xa kiếp người

Phấn son xiêm áo tả tơi

Phù dung bèo bọt về nơi bến nào?

Buồn trông cánh nhạn lao xao

Phong thư nhắn gửi sa vào vườn hoa

Kinh đô rơi lệ nhạt nhòa

Thương chàng Tô Vũ máu hòa sữa dê

Buồn nghe ngọn gió sơn khê

Vương Tường khăn lụa não nề bắc phương

Tỳ bà gảy khúc hoài hương

Hồng nhan bạc mệnh đoạn trường biệt ly

Phong tình cổ hận Kiều nhi

Ba chìm bảy nổi tương tri luống sầu

Chị em cam chịụ cơ cầu

Trải qua bao cuộc bể dâu não lòng

*Nguyên tác: Cung Oán Ngâm Khúc

6.2.2019 Lu Hà

Hồng Nhan Bạc Mệnh

cảm xúc thơ Nguyễn Gia Thiều bài 7

Dấn thân phù thể long đong

Mây trôi bèo dạt xuôi dòng trần ai

Ngây thơ nào biết chông gai

Oán hờn mang xuống tuyền đài thảm thê

Cao lương ngũ vị ê chề

Thà rằng thanh đạm hoắc lê ngọt bùi

Đời hoa lỡ để dập vùi

Biết đâu thảm họa sụt sùi khổ đau

Tiết trinh hương nhụy nát nhàu

Mỉa mai dải kết bạc màu phu thê

Chi bằng mộc mạc thôn quê

Đàn con ríu rít tràn trề xuân thu

Giai không tứ đại tình thù

Nương nhờ cửa Phật ngao du hải hà

Còn hơn lầu phượng gác ngà

Hoàng hôn hiu hắt xế tà tịch dương

Ngẩn ngơ ngắm bóng trên tường

Ngọn đèn leo lắt xuân hương lỡ thì

Nhủ lòng mai trúc đền nghì

Kiếp sau hẹn gặp tương tri quê nhà

Thuở còn hoa bướm đôi ta

Gần kề lối xóm mặn mà chứa chan

Dập dìu oanh yến nồng nàn

Nông phu vạm vỡ bần hàn kể chi

Ngờ đâu mặt sắt đen sì

Quan quân tuyển chọn cung phi xa gần

Thướt tha yểu điệu mỹ nhân

Thần dân háo hức quần hồng phổng phao

Sân rồng ngự uyển xôn xao

Trăm hoa khoe sắc bướm đào phởn phơ

Quân vương mệt mỏi sững sờ

Với tay vài nụ bơ vơ má hồng

Trà chuyên nước nhất phòng không

Năm qua tháng lại cỏ bồng héo hon

Đỏ hoe con mắt mỏi mòn

Chích chòe nhảy nhót véo von trêu đùa

Ai thương cái gái già nua

Ăn no vô vị còn thua mái gà

Cần chi mát mẻ lụa là

Đêm sương rầu rĩ túi da đầm đìa

Tốn công tỉa tót trau tria

Thầm quầng hốc mắt vằn tia máu bầm

Giọt hồng băng thấm lâm dâm

Giải sầu ca tiếu âm thầm châu sa

Niềm riêng tưởng nhớ quê nhà

Còng lưng chống gậy mẹ cha dối già

Nhỡ khi trời đất chia lìa

Nào ai đắp mộ dựng bia bên rừng

Mặt rồng sao vẫn rửng rưng

Tưởng trong gang tấc lưng chừng dở dang

Hẩm hiu cay đắng phũ phàng

Nửa đêm gà gáy mơ màng giao hoan

Ước ao chung gối Trần Đoàn

Bõ công khao khát nồng nàn ái ân

Làm cho bủn rủn toàn thân

Lúc nghiêng khi ngửa trống quân liên hồi

Bàn đèn chiến đứng lại ngồi

Uốn lưng cho khéo con mồi cắn câu

Ngày mai quên cả buổi chầu

Canh ba giờ tý đĩa dầu hư hao

Bình minh gà gáy lao xao

Giơ tay quờ quặng nghẹn ngào lệ rơi

Vắng tanh kim ốc chơi vơi

Mấy năm chờ đợi rã rời long nương

Ngó lòng dẫu bẻ tơ vương

Sen vàng vẫn đó nõn nường còn đây

Nhớ thời chén ngọc vơi đầy

Loan bồng phượng bế vui vầy canh thâu

Mà nay đại bác thần châu

Cách xa mấy bước người đâu xa vời

Nhồi son chát phấn gọi mời

Ngày đêm hy vọng tiếng cười năm nao.

Xin hết

*Nguyên tác: Cung Óan Ngâm Khúc

7.1.2019 Lu Hà

Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 1

Truyện Tây minh từng trang máu lệ

Đĩa dầu hao kể lể nguồn cơn

Chéo ngoe bốn biển oán hờn

Nhân tình thế thái chập chờn thế gian

Trai trung hiếu khôn ngoan hiển hách

Gái đoan trang tiết hạnh trau mình

Có người nhân đức thánh linh

Sớm sanh con trẻ thông minh hơn người

Lục Vân Tiên đất trời thăm thẳm

Chuyên học hành hai tám tuổi xuân

Sôi kinh nấu sử tinh thần

Võ công thâm hậu xa gần ngợi khen

Ba mươi sáu ban truyền côn cước

Ai dám bì thao lược anh hào

Sân Trình cửa Khổng lao xao

Tao nhân mạc khách đằng giao non bồng

Qủy Cốc Tử tinh thông dạy dỗ

Bậc tôn sư do dự tần ngần

Triều đình mở hội long vân

Cho con xuống núi lập thân buổi này

Danh rạng rỡ tiếng thày sáng chói

Chí làm trai trong cõi người ta

Nhưng trong khí tượng còn xa

Thiên cơ chẳng dám nói ra vội vàng

Thày xem quẻ khoa tràng trắc trở

Nên cho hai đạo chú phòng thân

Cẩm nang nhật nguyệt tỏ dần

Hết cơn bĩ cực tới phần thái lai

Phía trước mặt chông gai vực thẳm

Cuộc bể dâu thê thảm bi ai

Phong ba bão táp dằng dai

Hang hùm nọc rắn đường dài trầm luân

Con phải quyết dấn thân cát bụi

Dù cô đơn buồn tủi xót xa

Vùng lên chống chọi yêu ma

Ba chìm bảy nổi quan hà dặm băng

Thày trở lại hậu đàng an tọa

Tiên phân vân đại họa cớ sao

Sinh nghi tâm dạ nôn nao

Thiên cơ bất khả tài nào đoán ra

Đường công nghiệp còn xa dằng dặc

Hay vì con đức bạc tài sơ

Mẹ cha thao thức mộng mơ

Vinh quy bái tổ chờ cơ hội nào ?

*Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

8.2.2019 Lu Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: