Con Mít – Thơ BÙI MINH VŨ


BÙI MINH VŨ

Con Mít

Em không có nhà cho con Mít ở

Em không còn cơm cho con mít ăn

Em theo chồng, gửi Mít về hàng xóm

Ngày không ăn, ngoài hiên ngủ nằm lăn

Chủ mới bảo: “Mày chạy về bên ấy

Thăm người ngày xưa vài phút thôi nghe!”

Con Mít đăm đăm, phi nhanh như gió

Rón rén vào nhà, em chẳng vuốt ve

Quấn quýt bên em, cái đuôi rối rít

Lại nhớ gì, Mít cứ chạy vòng quanh

Rồi chạy về. một hơi dài tít tắp

Lại nằm bên khung cửa mắt long lanh

Chợt một hôm, có tin buồn lạnh ngắt

Con Mít đi, tư thế bốn chân chào

Mắt cứ mở mà hồn trôi trong vắt

Suối nguồn ơi, ngôi mộ ở nơi nào?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: