NGƯỜI QUỐC TẾ thơ chu vương miện

NGƯỜI QUỐC TẾ

thơ chu vương miện

*

nhân tình thế thái dửng dưng

mặt trận cuội không đóng góp

chính phủ ma cũng lảng xa

cộng đồng chống phá lẫn nhau

không màng đến

chùa cũng không

mà nhà thờ cũng không

sống y người vô cảm

vô niệm vô tình

1 tuần đi coi đại nhạc hội 1 lần

tuần khác đi sòng bạc Romongo

4 tuần đi casino Las Vegas

thường được menber ship

ăn ở free 3 ngày

thêm 100 đồng tiền típ

quê hương cũng quên

nguyên quán cũng quên

đồng bào đồng hương đồng khói cũng quên

điện thoại nhà cắt luôn

vì không muốn nghe anh em

bà con con cháu bên Việt Nam

thường ngày quấy rầy gọi xin tiền

mũ ni che tai

không nói không nghe không biết

chỉ biết kéo máy đánh bài

nhân nghĩa cũng không

đạo lý cũng không

chỉ biết có tiền

chỉ biết huơ của người khác

nói tới Việ Nam

2 mắt mở to hồ như 2 tai điếc

nói tới đất nước

nhắm mắt lắc đầu

không biết nơi chôn nhau cắt rốn

ở chốn nào ?

vẫn là con người

vẫn cầm bát miếng cơm

nhưng không còn là người Việt Nam

mà là người quốc tế

chỗ nào sống sướng béo

có job thơm thì tới

chỗ nào khó nghèo

lẳng lặng bỏ đi

anh em bạn bè lột thẳng tay

chả thiết đến đạo lý gì

vét vơ và vơ vét

cuộc đời chỉ có 2 đường

sống cùng chết

sống cho hết mình

lột được ai cứ lột

hốt được gì cứ hốt

đất nước quê hương tình hình

bây giờ trên đe dưới búa

trong gọng kìm Trung Quốc

cũng chả sao ?

quê hương thật sự là Mỹ

sống và chết chốn này

bận tâm mà làm chi ?

chuyện còn hay mất

chu vuơng miện

NÚI ĐÔI

chu vương miện

*

ta với bậu chẳng qua 2 trái núi

mọc tự nhiên không rõ tự bao giờ

thiên hạ gọi đùa núi chồng núi vợ

trên đỉnh đèo tạc bia đá đề thơ

bậu quay về nam ta quay về bắc

làng dựa làng đường An Lão sương mờ

mạn Đồ Sơn 9 núi mò ra biển

thẳng 1 đường Bạch Long Vĩ sương mưa

ta với bậu bao ngàn năm trụ đó

hết giá cưối đông hè nắng ban trưa

bao cuộc chiến hết đi lại đến

gom đau thương đổ nát mấy chưa vừa

đàn chim bên này bay sang bên đó

lá ngược chiều đâu khác mấy dàn dưa

2 trái núi tọa  bên quốc lộ

tỉnh Kiến An dằng dặc lúa đang mùa

vui cũng đó mà bưồn cũng đó

đất cùng người cùng núi thủa ban sơ

núi cũng hát cùng người khi chiến thắng

núi cũng cúi đầu nhẫn nhục khi thua

2 trái núi có từ thời dựng nước

mà người dưng nước lã bơ phờ

bậu quay hướng nam ta quay hướng bắc

thật đau lòng cho tên núi ” Bài Thơ “

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: