NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM. – ĐỖ ANH TUYẾN

NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM                         – Với những người thích tình 1 đêm –   Nào, yêu ạ, thôi về đi em ạ Nào, môi hôn, nào tay nắm, nhịp tim rung Đã qua rồi, một đêm đẹp vô cùng Dù thủy chung chỉ vài giây ngắn ngủi     Em cứ về với cuộc đời … Tiếp tục đọc

KẺ THẮNG NGƯỜI THUA thơ ĐỖ ANH TUYẾN

KẺ THẮNG NGƯỜI THUA . Chưa bao giờ Tôi nghĩ sẽ đùa Người Chưa bao giờ Tôi nghĩ tình là canh bạc Nhưng Người nỡ cợt đùa khiến lòng Tôi tan nát …Người quay lưng bỏ Tôi lại đơn côi . Tôi muốn điên. Muốn xé nát khoảng trời Muốn vùng vẫy giữa muôn ngàn sóng … Tiếp tục đọc

THẾ THÁI NHÂN TÌNH – QUA THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN

THẾ THÁI NHÂN TÌNH – QUA THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN * Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến gửi tặng tập thơ CƯỠNG XUÂN đã lâu nhưng vì bận nên tôi chưa viết lời cảm nhận được. Hơn nữa, nhà phê bình Châu Thạch và nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm giới thiệu tập thơ đã khá công … Tiếp tục đọc

“CHẤP CHỚI” – MỘT BÀI THƠ LẠ VỀ CẤU TỨ – ĐỖ ANH TUYẾN

 “CHẤP CHỚI” – MỘT BÀI THƠ LẠ VỀ CẤU TỨ * CHẤP CHỚI.                    Có người líu ríu theo chồng Buông lơi lời hát Bỏ ngày xuân ngăn ngắt Thúc nhịp trống dồn…  . Se sắt buồn Ơi người “xe chỉ luồn kim” Ơi người nhớn nhác … Tiếp tục đọc

SAY! EM! – Thơ ĐỖ ANH TUYẾN

SAY! EM! . Chiều nay em chẳng về trên lối ấy  Để cho anh thơ thẩn khắp phố quen  Tay cầm bình rượu người sặc mùi men  Mặc cho thiên hạ bao lời đàm tiếu.. Anh nhớ em … nhớ cồn cào … ai hiểu  Trong cơn say …anh khóc … khóc thật nhiều  Khắp nhân … Tiếp tục đọc

CÓ NHỮNG CHIỀU EM ĐẾN Thơ ĐỖ ANH TUYẾN

CÓ NHỮNG CHIỀU EM ĐẾN . Có những chiều em đến Sấm rền                                                  Chớp giật Lũ côn trùng co ro nép Hãi hùng…. Có những chiều em đến Nắng nhớ những ngày mưa dầm dề Phố trơ mắt biếc Liếc dọc ngó ngang Ngỡ ngàng…. Có những chiều em đến Mây buồn lang thang Cưỡi … Tiếp tục đọc

GIỜ THÀNH QUÁ KHỨ – Thơ Đỗ Anh Tuyến

GIỜ THÀNH QUÁ KHỨ   Và như thế chúng mình từ đó. Hỏi thăm nhau mà gượng những ngôn từ. Ngàn câu chuyện không cách nào trọn vẹn Bởi “ừ”.à” và những dấu chấm trôi   Anh tự hỏi lẽ nào thành như vậy? Bức tường câm hay khoảng cách vô hình? Vui hay giận … Tiếp tục đọc