Hồ Dzếnh: Người chị dâu tôi

Hồ Dzếnh: Người chị dâu tôi Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017 Dòng máu Trung Hoa thấm đến ba anh em chúng tôi thì không còn được nguyên chất nữa. Người lo đến cái ngày lạc giống nhất, có lẽ là ba tôi. Triết lý qua làn khói thuốc phiện, chén nước chè Tàu, ba … Tiếp tục đọc

Con ngựa trắng của ba tôi Hồ Dzếnh

Con ngựa trắng của ba tôi Hồ Dzếnh Ba tôi lúc mới đặt chân lên đất nước này thì vốn liếng không ngoài mấy đồng bạc. Cũng được đúc theo khuôn khổ kiên nhẫn và cần kiệm như bao nhiêu bạn đồng hương khác, ba tôi hơn họ ở chỗ sớm biết tìm học chữ … Tiếp tục đọc

Ngập ngừng thơ Hồ Dzến

Ngập ngừng Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần… Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế? Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu? Nếu là không lưu luyến … Tiếp tục đọc

Ngập ngừng – thơ Hồ Dzếnh

Ngập ngừng   Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần… Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế? Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu? Nếu là không lưu … Tiếp tục đọc

Chiều thơ Hồ Dzếnh

Chiều Tác giả: Hồ Dzếnh Trên đường về nhớ đầy Chiều chậm đưa chân ngày Tiếng buồn vang trong mây Chim rừng quên cất cánh Gió say tình ngây ngây Có phải sầu vạn cổ Chết trong hồn chiều nay? Tôi là người lữ khách Mây chiều khó làm khuây Ngỡ lòng mình là rừng … Tiếp tục đọc