Anh phải sống – truyện ngắn Khái Hưng

Anh phải sống Trên đê Yên Phụ, một buổi chiều mùa hạ. Nước sông Nhị Hà mới bắt đầu lên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi phăng cái cù lao ở giữa sông đi. Theo dòng nước đỏ lờ lờ, những thân cây, những cành khô trôi từ rừng về, nổi lềnh bềnh, như … Tiếp tục đọc

Thưa chị – truyện ngắn Khái Hưng

Thưa chị Ngồi nhìn các món ăn nguội lạnh, Nga buồn rầu, bực tức đợi chồng. Đã bao lần nàng ngước mắt nhìn đồng hồ treo và lẩm bẩm tự hỏi: – Không biết sao hôm nay về muộn thế? Sau khoảng hai giờ, một cái ô tô rít lên, đỗ ngay trước nhà, Nga … Tiếp tục đọc

Dọc đường gió bụi – truyện ngắn Khái Hưng

Dọc đường gió bụi Gánh hát tất cả mười người. Tất cả mười người đã mấy tháng nay, bắt đầu từ khi mới sang xuân, đi lang thang trên con đường cát trắng, hành lý chứa chặt trong bốn chiếc hòm vuông quang dầu, cũ kỹ. Họ đi, đi mãi, đi đã hàng trăm dặm … Tiếp tục đọc

DƯỚI ÁNH TRĂNG truyện ngắn của Khái Hưng

DƯỚI ÁNH TRĂNG Cùng viết với Trần Tiêu   Văn mướt mồ hôi, đọc đi đọc lại bức thư, lời lẽ quê kệch, vụng về, chữ viết nguệch ngoạc, ngòng ngoèo trên trang giấy học sinh kẻ chì. Ông Văn, Thưa ông, em khổ sở lắm, em chỉ muốn chết thôi. Nhưng em chả biết … Tiếp tục đọc

Véo Von Tiếng Ðịch truyện ngắn của Khái Hưng

Véo Von Tiếng Ðịch Khái Hưng Một buổi chiều êm đềm ấm áp, thoáng điểm mấy hạt mưa xuân. Công chúa Li Nương, con Ðức Hùng Vương thứ mười bốn, cùng mấy ả tì nữ theo hầu, dạo chơi ngắm cảnh trong vườn Thượng Uyển ở trên đồi cao\ Ði lâu, chân đã thấy mỏi, … Tiếp tục đọc