Bữa rượu máu – Truyện ngắn Nguyễn Tuân

Bữa rượu máu Phía tây thành B. trên một nền đất rộng đổ sát vào chân thành cho lầu gạch ngoài thành được thêm vững chãi, lũ cây chuối mật tha hồ mặc sức mà mọc. Nó um tùm, tàu lá rộng và không bị gió đánh rách, che kín cả bóng mặt trời. Trên … Tiếp tục đọc

Một đám bất đắc chí – truyện ngắn Nguyễn Tuân

Một đám bất đắc chí ít bữa nay, Lý Văn buồn bực ra mặt, bỏ nhà ra đi đến hai ba hôm. Nhiều người lạ mặt đến hỏi, vợ con Lý Văn đều không biết thế nào mà trả lời. Những người khách dữ tợn ấy có khi trở lại đến hai ba lần. Không … Tiếp tục đọc

Đèn đêm thu – truyện ngắn Nguyễn Tuân

Đèn đêm thu Hình như năm nay thu nó về sớm hơn một kỳ; phải không hở anh Cử? Ông già sáu mươi cài hết hàng khuy hổ phách nơi tà áo chiếc áo lụa Nguyễn tím than đã bợt, ngẩng đầu hỏi người con đang soạn bộ đồ trà. Cậu Cử mở qua loa … Tiếp tục đọc

Chữ người tử tù – truyện ngắn của Nguyễn Tuân

Chữ người tử tù Nhận được phiến trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường, viên quan coi ngục quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc trong đề lao: – Này, thầy bát, cứ công văn này, thì chúng ta sắp nhận được sáu tên tù án chém. Trong đó, tôi nhận thấy tên … Tiếp tục đọc

Thạch tin trong ruột một người truyện ngắn Nguyễn Tuân ( 1910-87 )

Từ cái chuyến đi chơi hội Đèn mùa Xuân năm ấy và đánh Tổ Tôm Người (*) ở làng Nguyệt Tường – về , là cậu Bảy đau nặng. Bệnh lạ quá. Động ăn chút gì vào là thổ ra hết. Thuốc, đến chén này là chén thứ bốn mươi hai — tính đến cụ … Tiếp tục đọc

CÁI CÀ VÁT ĐEN truyện ngắn Nguyễn Tuân

CÁI CÀ VÁT ĐEN Tặng Đoàn Phú Tứ Từ bỏ cái áo the thâm quốc phục, đổi sang ăn mặc tây, trong phục sức mới, Nguyễn khổ bận nhất về chiếc cà vát tết múi ở cổ! Tiền sắm cà vát, chàng quăng ra kể cũng đã nhiều lắm. Mua cứ hàng hộp. Xa xỉ. … Tiếp tục đọc

NHÀ NGUYỄN truyện ngắn của Nguyễn Tuân

NHÀ NGUYỄN Tặng Nguyên và Thống I – Ê, ê, Nguyễn, Nguyễn. Cái xe tay dừng lại. Một người xuống xe, mặt ngơ ngác, tay ôm một chiếc cặp da phồng. Cái người vừa gọi giật giọng ấy lại nói tiếp: – Lâu nay mất mặt ông bạn hiền. Chúng nó đồn rầm lên là … Tiếp tục đọc

CHÉN RƯỢU VĨNH BIỆT bài của Nguyễn Tuân

CHÉN RƯỢU VĨNH BIỆT   Nguyễn Tuân Cữ thượng tuần tháng tư năm nay, tôi có chút việc phải về làng Mọc. Tôi nghĩ ngay đến việc ghé thăm ông Tản Đà. Từ chỗ ông ở đến làng Mọc tôi, cách nhau độ năm trăm thước. Sẵn có bó đóm diêm gỗ bồ đề, tôi … Tiếp tục đọc