DON QUÊ thơ Phạm Ngọc Dũ

DON QUÊ Ngã bóng xế cơn gió chiều quạnh vắng đôi vai gầy một quang gánh don* tiếng rao vang vọng vào con phố nhịp bàn chân theo bước thật giòn ồ, lâu lắm tô don quê trước mặt khói hương bay thơm ngát cả tâm hồn thời  trai trẻ thêm lần tái hiện dáng … Tiếp tục đọc

NGÓNG CHỒNG – thơ Phạm Ngọc Dũ

  NGÓNG  CHỒNG                    Tặng những người có chồng vượt biển Đông không về                    trong cơn địa chấn lịch sử Việt Chàng đi từ cõi mịt mùCõi người được mấy vọng phu với chồngGiong mắt nhìn phìa biển … Tiếp tục đọc

Hội ngộ thầy trò cựu học sinh QUẢNG NGÃI NGHĨA THỤC

                    Hội ngộ thầy trò cựu học sinh                        QUẢNG NGÃI NGHĨA THỤC Ai cũng có một thời ngồi dưới mái trường, dù mái trường ấy thế nào đi nữa thì bên trong đó hàm chứa tình yêu thương, kiến thức của thầy cô dành cho các học trò mình hết mực với một … Tiếp tục đọc

HỒN TRĂNG thơ Phạm Ngọc Dũ

 HỒN TRĂNG Ôi chao, trăng giấu dưới cầu Lùm tre giao khẩu nép sau sông Trà Đôi tình nhân hát tình ca Trăng quê lãng đãn đi qua ngọt ngào Thiên hà vói vọng trên cao Trăng xuân vừa tắm mây vào tịnh yên Gói lòng quê đẫm màu thiền Tôi về nhận chút tình … Tiếp tục đọc

CÒN MÃI MỘT GIÒNG SÔNG thơ Phạm Ngọc Dũ

CÒN MÃI MỘT GIÒNG SÔNG   Tình chảy mãi vào giòng sông bất tận Mang yêu thương hòa cùng nước từ nguồn Ngôn ngữ nào vực dậy sự yêu thương Sau và trước thuở vào đời xuôi ngược   Là hậu duệ của Tây Sơn thuở trước Đành rưng rưng giọt lệ kiếp tài hoa … Tiếp tục đọc

LINH HỒN ĐÃ CẠN thơ Phạm Ngọc Dũ

  LINH HỒN ĐÃ CẠN     Chắc chắn niềm tin trong linh hồn đã cạn Nên người dân hoài nghi về phía chính quyền Một nước lớn cứ dã tâm lấn chiếm Làm sao dân tộc ngồi yên   Đất nước thiên thu Dân tộc vững bền còn chế độ chỉ là thời thế … Tiếp tục đọc

BÊN BIỂN thơ Phạm Ngọc Dũ

  BÊN BIỂN   Trông về rực ánh hải đăng Biển xanh bát ngát ôm trăng ru hoài Sóng xô bờ cát trãi dài Đêm hoang mạc, bóng hình ai lạ lùng Chìm suy tư cõi mông lung Buồn dân tộc còn khốn cùng thế gian Đừng u mê giữa hồng trần Những di chứng … Tiếp tục đọc

Mùa đông thơ Phạm Ngọc Dũ

Mùa đông Mùa đông giá rét từng cơn Gió bắc tràn dâng ác mộng Cánh đồng mãi miết xanh rờn Giữa đời nhộn áo kín đông Ai bảo mùa đông lạnh cóng Nếu em khoan vội lấy chồng Cho tình ấm hơn cái lạnh Như lời nguyền thuở chiều đông Tiễn biệt Em về phố … Tiếp tục đọc