Kinh cầu nguyện buổi sáng thơ Phùng Quán

Kinh cầu nguyện buổi sáng Tác giả: Phùng Quán Tôi sẽ đi với em Cho đến mút chót con đường Cho đến lúc nằm dài dưới đáy huyệt! Có thể em chết trước tôi Cũng có thể tôi chết trước em Nhưng không sao cả em ơi Ngày lấy em tôi đã có lời nguyền … Tiếp tục đọc

THẰNG KHÙNG – Phùng Quán

THẰNG KHÙNG (Thanh Ngang Trên Thập Tự Giá) Phùng Quán ghi theo lời kể của Nguyễn Tuân (Nguyễn Tường chuyển thành văn vần) Một buổi trưa, đang ngồi đun bếp, có tiếng ai mở cửa vô nhà. Ngẩng nhìn lên, tôi lặng ngẩn ra: -Trời…Tuân! Tôi bật kêu tắc nghẹn. Phải, Nguyễn Tuân từ đâu … Tiếp tục đọc

Tình tuyệt vọng Tác giả: Phùng Quán

Tình tuyệt vọng Tác giả: Phùng Quán T Trái tim tôi như trái cây bị dập nát Rụng xuống từ cành cao Tình tuyệt vọng là ngọn sào Chọc cho trái cây rụng xuống… Trái cây rụng Vẫn mơ… giấc mơ… hoang tưởng May ra được gót chân em dẫm nát Để trước khi tan … Tiếp tục đọc

(Không đề) Tác giả: Phùng Quán

(Không đề) Tác giả: Phùng Quán   Tôi tin núi tàn! Tôi tin sông lấp! Nhưng tôi không thể nào tin: Một nhà thơ như anh lại ngã lòng suy sụp Tôi tin, nhà thơ anh đã viết Cách đây ba mươi năm Những vần thơ lẫm liệt! Tiểu đội anh, những ai còn và … Tiếp tục đọc

“Thăng Khùng” truyện của Phùng Quán

“Thăng Khùng” Phùng Quán viết lại theo lời kể của Nguyễn Tuân khi cùng ở trong tù: “… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội … Tiếp tục đọc

Chống tham ô lãng phí – Phùng Quán

Các đồng chí ơi Tôi không nói quá Về Nam Định mà xem “Đài xem lễ” họ cao hứng dựng lên Nửa chừng bỏ dở Mười một triệu đồng dầm mưa giãi gió Mồ hôi máu đỏ mốc rêu Những con chó sói quan liêu Nhe răng cắn rứt thịt da cách mạng! Nghe gió … Tiếp tục đọc