Mười Giờ, Truyện Ngắn Võ Phiến

Mười Giờ, Truyện Ngắn Võ Phiến Cây sweet pea — người Tàu gọi là đậu tuyết hay đậu xạ hương gì đó — màu sắc thật là sặc sỡ. Ở đây người ta chỉ trồng lấy màu, lấy hoa, lấy hương (xạ hương?). Người láng giềng gieo hạt hồi mùa đông, đầu xuân đã có hoa … Tiếp tục đọc

VÕ PHIẾN: BUỔI SÁNG GIỮA ÐỒNG

VÕ PHIẾN: BUỔI SÁNG GIỮA ÐỒNG Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018 Chuyện đang kể là một chuyện đời xưa. Ðời xưa, Thục đang họcở Ðà Lạt thì xảy ra Cách Mạng Mùa Thu; sau đó Pháp trở lại Ðà Lạt, nàng theo cha mẹ tản cư về quê. Về đây ban đầu không biết … Tiếp tục đọc

Võ Phiến: MỘT NGƯỜI, MỘT NGƯỜI…

Võ Phiến: MỘT NGƯỜI, MỘT NGƯỜI… Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017 Lần đầu tôi được biết Nguyễn Bá Trạc cách đây chừng hăm lăm năm, thuở cùng chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, ai nấy nhốn nháo chưa rõ đâu vào đâu.  Chuyến ấy tôi cặp họa sĩ Lâm Triết (là bạn của … Tiếp tục đọc

MAI SAU Truyện ngắn Võ Phiến

MAI SAU Võ Phiến Quê tôi có cái hát bộ là nổi tiếng. Cụ Tản Ðà từng bảo: “Tuồng Bình Ðịnh, rạp Phú Phong.” Tuồng là tác phẩm viết ra, rạp là chỗ diễn tuồng. Viết tuồng hay, diễn tuồng cũng giỏi nữa; thế là xuất sắc mọi bề? Tôi nghe vậy, biết vậy. Rồi … Tiếp tục đọc